Giai Thoại Chim Lửa
Phan_13
-Được rồi, để xem Thành nhi lạnh lùng của mẫu hậu nghĩ gì nào?
Âu Mỹ Ngân chờ đợi con trai.
Cơ Thành nhìn qua Các Tự
-Có phải đây chính là bản nhạc đêm qua hoàng đệ muội đàn, bản nhạc tình nổi tiếng, Nỗi thương nhớ dưới vầng trăng?
Mỗi lần đàn bản nhạc này huynh thấy tâm trạng muội không ổn định, có vẻ như là ngổn ngang, rối rắm vì nếu nghe kỹ sẽ thấy được âm thanh từ chiếc đàn phát ra hơi ngập ngừng, ngắt quãng! Cả hai lần huynh đều nghe thế.
Các Tự tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Cơ Thành tiếp
-Cô gái trong bản nhạc đang gảy đàn dưới vầng trăng sáng, kể lại mối tình không thành của mình. Nỗi thương nhớ, mong mỏi, khổ đau gửi gắm qua các âm điệu buồn sầu, đứt quãng. Tâm trạng cô gái bị giằng xé bởi hai chọn lựa. Cô không biết nên để chàng trai cô yêu bên cạnh mình hay là để chàng rời xa mình.
Chính điều này khiến bản nhạc cô đàn đầy ngổn ngang.
Những lúc buồn thì giai điệu nhạc lại vui, những lúc vui thì giai điệu nhạc lại buồn.
Hoàng đệ muội hiểu và cảm thông cho cô gái trong bản nhạc nên muội cũng mang tâm trạng rối bời, đau buồn.
Tiếng đàn của muội đứt quãng y như tiếng đàn trong bản nhạc.
Muội đã cảm được nỗi đau của cô gái ấy một cách trọn vẹn nhất.
Các Tự lặng người trước những lời nhận xét của Lạc Cơ Thành.
Sao vị hoàng huynh lạnh lùng đó lại có thể cảm nhận sâu sắc cảm xúc của Các Tự khi đàn bản nhạc này chứ?
Cô tiểu thư bất động, không làm gì, không nói gì ngoài việc ngồi im trước chiếc đàn gỗ.
Âu Mỹ Ngân nhìn Cơ Thành vẻ bất ngờ
-Chà, không ngờ Thành nhi lại đưa ra những lời nhận xét tinh tế như vậy!
-Dạ, chỉ là đồng cảm thôi. Cũng giống như hoàng đệ muội đồng cảm với cô gái, nhân vật trữ tình trong bản nhạc tình đó.
Nếu huynh nói gì không đúng hoàng đệ muội hãy bỏ qua!
Các Tự thoáng giật mình khi tiếng Cơ Thành vang lên
-Dạ… không đâu ạ! Lời nhận xét của hoàng huynh rất hay.
Các Tự lắc đầu, mỉm cười.
-Vậy thì tốt quá! À, con có chuyện nên cáo từ trước, mẫu hậu và hoàng đệ muội cứ tiếp tục. Chúc mẫu hậu và muội vui vẻ.
Cúi người chào Âu Mỹ Ngân xong Lạc Cơ Thành rời khỏi vườn ngự uyển.
Đôi mắt Các Tự dõi theo bóng dáng vị tam hoàng tử khuất dần.
Cái nhìn tò mò, hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên.
-Hóa ra Thành nhi vẫn còn khả năng ấy!
Âu Mỹ Ngân chợt nói câu nói khó hiểu.
-Dạ mẫu hậu, thế có nghĩa là gì?
Các Tự nghiêng đầu hỏi.
Âu Mỹ Ngân thở ra, ánh mắt vị hoàng hậu tự dưng trống rỗng, xa xăm, giọng nói trầm hẳn
-Lúc trước Cơ Thành rất có khiếu về âm nhạc, thằng bé vừa giỏi võ vừa đàn rất hay.
Nó có thể cảm nhận sâu sắc hầu như các bản nhạc.
Chính vì vậy Cơ Thành là một người tràn đầy tình cảm chứ không lạnh lùng, băng giá như bây giờ đâu.
-Tại sao hoàng huynh lại trở nên như vậy?
Âu Mỹ Ngân bỗng chốc im lặng trước câu hỏi của cô gái.
Dường như bà nhớ đến một chuyện không vui trong quá khứ.
-Vì… Cơ Thành đã gây ra một lỗi lầm không thể sửa chữa được!
Lỗi lầm? Không thể sửa chữa? Chẳng lẽ là…
-Thưa, có phải là tai nạn của thái tử tám năm trước, hoàng huynh đã đẩy thái tử từ trên cây xuống khiến thái tử không thể đi được nữa?
Các Tự dò hỏi.
Âu Mỹ Ngân quay lại
-Con đã nghe Minh Nhật kể rồi sao?
Các Tự khẽ gật đầu.
Âu Mỹ Ngân cười buồn
-Ta cũng không hiểu vì lý do gì mà Cơ Thành lại làm thế với Minh Nhật, đó là đệ đệ ruột của nó mà. Chưa kể lúc đó, Cơ Thành lại sắp được phong làm thái tử, thừa kế ngai vàng!
-Dạ? Hoàng huynh… sắp được phong làm thái tử?
Các Tự không khỏi ngạc nhiên.
-Ừ, hoàng thượng vốn rất thích Cơ Thành, thằng bé cũng rất giỏi lại là con trai lớn của hoàng hậu nên dĩ nhiên là người thích hợp làm thái tử nhất.
Thế nhưng… nó đã đạp đổ tất cả khi ra tay hại hoàng đệ của mình như thế.
Sau đó, để bù đắp cho Minh Nhật, hoàng thượng quyết định phong nó làm thái tử!
Các Tự thật không ngờ sự thật là vậy.
Âu Mỹ Ngân đứng lên bảo
-Thôi, trời sắp tối, con cũng nên về phòng nghỉ ngơi.
Các Tự liền đứng lên cúi người chào
-Vâng, mẫu hậu hồi cung!
Âu Mỹ Ngân gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.
Còn lại một mình Các Tự với bao nghi vấn xung quanh sự việc của quá khứ.
Tại sao, lý do gì mà huynh ấy lại làm thế với thái tử?
Lúc đó huynh ấy đang có trong tay những điều tốt đẹp nhất mà.
Lẽ nào… như thái tử nói, huynh ấy ghét thái tử ư?
Huynh ấy… căm ghét hoàng đệ ruột của mình đến vậy sao?
Kỳ lạ!
-Thái tử phi, gió lớn lạnh lắm, thái tử phi nên về phòng đi ạ!
Tiếng Tiểu Hoàn cất lên bên cạnh.
Các Tự xoay qua
-Umh, chúng ta về phòng thôi.
Các Tự đưa mắt nhìn lại chiếc đàn gỗ trên bàn đá đầy cánh hoa tàn.
Những lời nhận xét của Lạc Cơ Thành cứ văng vẳng bên tai cô gái.
Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn lầm lũi lấy thức ăn rồi đến bàn ngồi xuống.
Ở bàn bên cạnh Hoa Tử Băng cũng ăn trong im lặng.
Đúng lúc Trần Nhất, Chu Tinh Đạo bước vào lều.
Cả hai trông thấy bốn tên tiểu đệ ngồi buồn hiu.
Kịch!
Bốn đứa nọ đưa mắt nhìn sang bên Trần Nhất và Chu Tinh Đạo đặt phần thức ăn lên bàn.
-Tam ca, đại ca…!
Chúng lần lượt gọi khẽ.
Trần Nhất đảo mắt khắp lượt bốn đứa
-Chỉ vì mấy đứa mà bây giờ không khí ngột ngạt thế này đây! Chán thật!
Tinh Đạo nhẹ nhàng bảo
-Thôi, mau lo ăn đi, đừng nói gì nữa!
Bốn tên buồn xo.
Từng đứa quay lại với bữa ăn dang dở.
Chợt tất cả khựng lại khi thấy Trần Thống từ ngoài bước vào lều.
-Mọi người dùng bữa ngon miệng!
Trần Thống cười với các binh lính đang ngồi ăn trong lều.
Họ cũng gật đầu chào lại, đầy vui vẻ.
Trần Thống lấy phần thức ăn xong đến bên bàn, nơi Trần Nhất và Tinh Đạo đang ngồi.
Đặt thức ăn xuống, Trần Thống thoáng nhìn qua mấy tên tiểu đệ, mỗi đứa ngồi một bàn khác nhau và đang giương đôi mắt về anh.
Có vẻ như chúng chờ đợi anh sẽ nói gì đấy.
Nói cái gì cũng được miễn là anh hãy nói chuyện với chúng.
Thế nhưng Trần Thống chỉ thở ra, im lặng rồi ngồi xuống.
Anh nhìn sang Trần Nhất
-Lát nữa huynh và đại ca sẽ lo đống gỗ ngoài kia. Ở đây đệ hãy lo hết đi nhé.
Nghe vậy Tử Băng cất tiếng
-Dạ, có gì cứ để đó đệ sẽ dọn dẹp cho.
Trần Thống dường như không nghe câu nói của Tử Băng.
Anh cứ đảo mắt qua Tinh Đạo
-Đống gỗ hơi nhiều nên chúng ta sẽ cần thêm vài người phụ đấy, đệ sẽ nhờ vài anh em binh sĩ giúp!
Đến lượt Chu Hiểu Lâm nói
-Nhị ca, hay là để đệ giúp hai huynh nhé, đệ rất nhanh nhẹn.
Trần Giang tiếp
-Đệ nữa, đệ và ASơn cũng muốn giúp một tay…
Nhưng Trần Thống không đáp lại sự nhiệt tình của ba tên tiểu đệ, anh bỏ mặc, thậm chí còn không thèm nhìn chúng.
-Chúng ta cần làm xong trước khi trời tối nên đại ca và đệ phải ăn mau thôi.
Trần Thống nuốt nhanh thức ăn.
Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn nhìn nhau.
Chúng hiểu sự việc đã hết đường cứu vãn.
Trần Thống làm đúng như điều anh nói: không nói chuyện với bốn tên kia nữa.
Không biết làm gì, ba thằng con trai nọ lủi thủi cúi đầu ăn tiếp.
Hoa Tử Băng cũng thế, giấu tiếng thở dài trong bụng, cô quay mặt trở lại vị trí cũ.
Trần Nhất và Tinh Đạo hết nhìn bốn đứa kia rồi nhìn qua Trần Thống vẫn điềm nhiên ăn.
Họ chẳng thể giải quyết được chuyện này nên chỉ lắc đầu.
Dùng bữa xong Trần Thống đứng dậy
-Huynh ra ngoài đây, ANhất, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ đấy, có gì huynh sẽ cố giải quyết cho xong đống gỗ rồi vào phụ đệ một tay.
Nhớ là đệ phải làm đừng cho người khác, nghe chứ?
Trần Nhất gật đầu
-Đệ biết rồi, huynh đừng lo!
-Đại ca, đệ ở ngoài chờ huynh!
Dứt lời Trần Thống đi một mạch ra ngoài.
-Huynh cũng ăn xong rồi, phiền đệ nhé!
Tinh Đạo rời chỗ ngồi đi tuốt.
Trần Nhất thu dọn mấy cái bát lại, đưa mắt sang bốn đứa đang sụ mặt
-Mấy đứa ăn nhanh lên, huynh còn dọn dẹp nữa.
Khỏi nói lòng cả bốn đứa nặng nề như bị chất đầy đá.
Đó là bữa ăn tẻ nhạt nhất đối với chúng.
Và rất có thể sắp tới bữa ăn nhạt nhẽo như vậy sẽ còn tiếp tục.
Hoa Tử Băng ngồi lặng lẽ ngoài cửa lều.
Cô đang nhìn chăm chăm búi tóc dài trên bàn tay.
Đó là búi tóc của Tử Băng.
Lúc cải trang nam nhi, chính tay cô đã cắt đi mái tóc mình.
Tiếng Tử Băng thở ra chán nản
-Mình từ bỏ mái tóc cuối cùng để được gì nhỉ? Nếu như bị đuổi thì làm sao đến Nam Đô mà gặp tiểu thư? Làm sao ăn nói với lão gia đây? Hoa Tử Băng, mày thật vô dụng.
Tử Băng ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng.
Nỗi buồn len lõi trong đôi mắt thẫn thờ đó.
-Khuya thế mà thất đệ chưa ngủ à?
Giọng Chu Tinh Đạo bất chợt xua đi sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Hoa Tử Băng liền cất nhanh búi tóc vào trong áo.
Cô đưa mắt nhìn vị tiểu vương gia
-Đại ca, sao huynh lại đến đây?
-Huynh ngủ không được nên đi dạo, tình cờ thấy đệ ngồi đây nên đến xem thử?
Đệ cũng không ngủ được ư?
Ánh mắt Tinh Đạo lúc nào cũng dịu dàng ấm áp.
Tử Băng nhìn anh rồi hỏi
-Đại ca không giận đệ chuyện lúc trưa nay sao? Đệ tưởng đại ca không muốn nói chuyện với đệ nữa chứ!
Tinh Đạo cười vò đầu Tử Băng
-Đúng là lúc đó huynh có giận thật nhưng dù gì mấy đứa cũng là đệ đệ của huynh mà, nhất là Hiểu Lâm, lẽ nào huynh lại bỏ mặc các đệ.
Tử Băng cúi đầu, nói khẽ
-Tử Băng xin lỗi vì chuyện lúc trưa, lẽ ra đệ và Hiểu Lâm không nên đánh nhau làm đổ hết thức ăn khiến các huynh giận.
Nhất là nhị ca, huynh ấy bây giờ không muốn nhìn mặt đệ, giống như bữa ăn tối lúc nãy, huynh ấy làm như không hề thấy đệ đang ngồi ở đó.
Đệ buồn quá đi mất!
-Tử Băng, AThống không giận các đệ mà chính xác là buồn! AThống buồn vì các đệ không nghe lời gì cả. Nhưng… AThống không phải là người “giận” dai như thế đâu. Các đệ hãy chờ vài ngày để AThống nguôi ngoai một tí rồi sẽ lại nói chuyện với các đệ thôi.
Tinh Đạo bảo.
-Đệ hy vọng thế!
-Trong lúc đó đệ và Hiểu Lâm đừng gây chuyện nữa, mấy đứa nên làm lành với nhau chỉ có vậy may ra mới mong AThống bỏ qua mọi chuyện của các đệ.
Đệ làm được chứ?
Tinh Đạo mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt to của Tử Băng.
Tử Băng gật khẽ
-Vâng, đệ sẽ cố gắng… làm hòa với lục ca sau đó sẽ đi xin lỗi nhị ca. Đệ sẽ nghe lời các huynh, không gây chuyện nữa.
-Nếu được thế thì tốt. Huynh sẽ chờ xem đệ sửa lỗi như thế nào!
Umh, khuya rồi, đệ vào lều ngủ đi, sáng mai chúng ta lại lên đường sớm đó.
Tinh Đạo vỗ vai Tử Băng.
-Đại ca, huynh tìm đệ có gì sao?
Chu Hiểu Lâm ngạc nhiên khi Chu Tinh Đạo ngồi xuống bên cạnh.
Tinh Đạo đưa mắt nhìn sang em trai
-Hiểu Lâm, đệ chưa ngủ à?
-Umh, đệ không ngủ được vì… nghĩ đến nhị ca. Hơi… huynh ấy giận bọn đệ thật rồi.
-Ai bảo các đệ đánh nhau làm gì?
Hiểu Lâm bảo ngay
-Đâu phải, tất cả là do tên Hoa Tử Băng đó chứ, nó đánh đệ trước mà!
Tinh Đạo nhíu mày
-Hiểu Lâm, sao đệ lại ghét Tử Băng như vậy? Huynh biết mấy ngày qua, đệ và ASơn, AGiang luôn kiếm cớ chọc Tử Băng, thất đệ đắt tội với các đệ ư?
-Tên đó hả, nhìn hắn đáng ghét lắm. Hắn lúc nào cũng tỏ ra mình ngoan ngoãn, lẽo đẽo theo huynh, nhị ca, tam ca… cười cười nói nói. Tướng tá thì giống hệt con gái, vờ tỏ ra yếu đuối để được che chở. Bực mình!
Hiểu Lâm nghiến răng nghe ken két như thể muốn nhai thịt Tử Băng.
Tinh Đạo tự dưng cười cười.
Hiểu Lâm hỏi
-Huynh cười gì?
Tinh Đạo nhẹ nhàng nói
-Hóa ra là… đệ ganh tị với Tử Băng à?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian